Trong hành lang ngầm dưới lòng đất, bức tường hai bên đều được thắp sáng. Chiếc còng khóa cổ tay trái của Thương Trạch, nhưng cậu ta không cảm nhận được luồng sát khí. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp vừa lạ lại vừa quen, tóc đỏ ngang vai, đôi mắt xanh có chút mê hoặc và lạnh lùng. "Junis, giao cho cô đó, đừng để tên nhóc này chạy trốn" Basnet ở phía trước không quay đầu nhìn lại, vẫy vẫy tay sau lưng ra lệnh cho Junis. Thương Trạch ngạc nhiên, sao cô gái này cũng ở đây...